Khói Trời Lộng Lẫy – Long đong số kiếp con người

0
2053

Cũng như bao cuốn sách khác của Nguyễn Ngọc Tư, “Khói trời lộng lẫy” chân thật, mộc mạc, súc tích mà sâu sắc, gấp sách lại rồi nhưng lòng cứ man mác buồn rồi suy nghĩ. Nếu bạn là người nhạy cảm, dễ rung động trước cái đẹp và dễ đau trước nỗi đau của người khác, thì cuốn sách này là dành cho bạn.

khói trời lộng lẫy

Nội dung “Khói trời lộng lẫy”

“Khói trời lộng lẫy” gồm 10 câu chuyện nhỏ, không thoát khỏi lối viết và đề tài quen thuộc đậm chất Nguyễn Ngọc Tư: viết về thân phận con người, nhiều nhất là về những người đàn bà.

Ở đó có một cô Sáo mất chồng chỉ vì vài lá ngò gai (Nước như nước mắt), một người chị mất em (Mộ gió), một chị Bế giúp việc và cuộc gặp gỡ với hai cha con người lạ trong một phiên chợ (Có con thuyền đã buông bờ), một cô Bé sinh ra từ cơn say và mười bảy năm gắn cuộc đời mình trong cơn say của những người đàn ông (Rượu trắng), một người đàn bà tên Di suốt đời đi lưu giữ những vẻ đẹp của cuộc sống để rồi thu về cho mình mất mát (Khói trời lộng lẫy)…

Nguyễn Ngọc Tư viết về những cảnh đời cụ thể, những thân phận cụ thể, trong một góc nhỏ bé cụ thể, nhưng những cái tưởng như nhỏ hẹp ấy lại mở ra một thế giới mới đầy chiều sâu và mênh mang cảm xúc tình người. Ở đấy, người ta bắt gặp cái nồng ấm thủy chung của tình làng nghĩa xóm, tình vợ chồng, tình cha con, tình của những thân phận người dưng trôi dạt về bên nhau bởi sự đẩy đưa của cuộc đời.

Ảnh: afamily.vn

Cảm nhận về cuốn sách

Có bao giờ bạn đã ngồi lên kế hoạch cho một ngày chủ nhật mưa? Mưa, sẽ không bao giờ là tồi tệ, khi đáng ra bạn được tụ tập bạn bè, rong ruổi cùng mây trời và gió núi thì bạn chọn một góc quán trà nho nhỏ, lặng lẽ, chọn góc bàn nhỏ gần ô cửa kính có mưa, phảng phất hương trà hoa cúc nhẹ nhàng và thưởng thức những câu chuyện không đầu không cuối của Nguyễn Ngọc Tư. Và với Nguyễn Ngọc Tư thì phải nhẹ nhàng và cầu kỳ như vậy mới “đúng điệu”.

“Khói trời lộng lẫy” của chị Tư là để cho những ngày thong dong và tĩnh lặng như thế. Không xây dựng những cốt truyện giàu kịch tính, nhiều mẫu thuẫn cá nhân của các nhân vật khiến người đọc nghẹt thở, không thể rời mắt khỏi trang sách. Đọc những trang truyện trong Khói trời lộng lẫy cần ở bạn một sự tỉnh táo, tĩnh lặng và suy ngẫm đến từng câu chữ, bỏ một chữ là lỡ đi một dòng cảm xúc, một thoáng suy tư. Bạn sẽ phải dò lại, ngẫm lại, ủa? Chị Tư vừa kể gì cơ? Sao lại có sự hoang đường như vậy? Đọc xong mỗi câu chuyện, bạn như có cảm giác mơ hồ buồn, không phải cái cảm giác bạn muốn ngấu nghiến tưng trang sách cho đến hết mà ngược lại, bạn đặt sách xuống, nhâm nhi ngụm trà, suy ngẫm Sáo, dì Bảy, cô Nghĩa… rồi sẽ ra sao? Những tâm hồn ấy mong manh như gió, họ trầm lặng và ưu tư đi qua cuộc đời khiến mình phải băn khoăn. Và sau đó bạn lại nhấc sách lên và đọc lại, như thể …. sợ nó hết mất cuốn sách, như thể sợ mình bỏ quên những Sáo, dì Bảy, cô Nghĩa… và sợ… họ cô đơn…

Như cô Sáo sống cả một đời ray rứt. Ray rứt vì thương mẹ mà bỏ rơi người mình yêu, rồi ray rứt mãi vì sống chung một mái nhà, chung chăn chung gối, nhưng chồng Sáo chưa bao giờ có được cái “đúng điệu” tình yêu của chị, để rồi đêm nào anh cũng khao khát kiếm tìm tận đích mùi vị ân ái trên thân thể của chị, mòn mỏi mong chờ mà chẳng có phước được làm cha. Chồng Sáo cũng lặng lẽ, cô đơn và ray rứt cho đến chết chỉ vì ăn thèm…một nhánh ngò thơm cho “đúng điệu” trên bè rau của ông chủ – tình địch của mình. Sáo thương anh, quyết đi tìm công lí cho chồng, mà sao… gặp lại người cũ Sáo lại chới với, chơi vơi nên giết kẻ thù hay là… yêu… Riết ta cũng hoang mang không biết thương ai, bỏ ai, vì ai cũng nặng một nỗi lòng chỉ vì…yêu, mà tình yêu thì nào có lỗi.

Rồi lại băn khoăn thời giờ kiếm đâu ra một cô giúp việc như cô Bế người ngắn như cái củ sen, “rửa nước chợ ba năm rồi vẫn chưa hết quê”, thẳng đuột, nghĩ gì nói nấy, không vì chút tiền công, cũng không mặc cảm vị trí nhỏ nhoi cứ ngang phè như thế, “riết rồi không biết ai là chủ”… Nhưng ở nhà chỉn chu và nề nếp, đa cảm và đáng yêu. Bởi vậy mà chị đẹp, “Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu thì tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp”.

Thỉnh thoảng ta cũng chợt mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm trong Hiểu lầm về gia tài cô gái nhỏ cùng ông già Khô Mực. Cùng ông già thảng thốt lo âu cho cái quý giá nhất của cô gái bé nhỏ, người xanh mảnh như nhánh trúc sống giữa một hẻm giang hồ. Thương, quắt queo, hiền lành và tội nghiệp, vầy mà thằng Giang Hồ Con nó cũng không tha, ông già Khô Mực thẫn thờ, thắt ruột nhìn cho con bé gầy guộc và mỏng manh. Ơ hời, cũng may, con bé chỉ mất chiếc xe đạp…

Cứ như thế Nguyễn Ngọc Tư duyên dáng, giản dị trong từng câu chuyện, từng mảnh đời khiến ta bình lặng và suy ngẫm về những ngọt nhạt của cuộc đời. Những con người miền Tây thẳng thắn, mộc mạc chân chất nhưng đa cảm, quý người và quý đời. Mười truyện ngắn trong Khói trời lộng lẫy là mười mẩu chuyện ngắn gọn nhưng rất đời, rất người mà khi gấp trang sách ta không khỏi ray rứt, băn khoăn…

khói trời lộng lẫy

Nếu có nhiều những ngày chủ nhật mưa như thế thì những cuốn như Đảo, Gáy người thì lạnh hay Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư đều là những lựa chọn hết sức thú vị để tĩnh lặng, để suy ngẫm và để… yêu.

(Nguồn: Thanh Vân)

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây