Thương người năm ấy rời xa năm này là tác phẩm đầu tay của nhóm tác giả trẻ Hall of Dreamers, nhóm tác giả với những mẩu chuyện, câu văn nhẹ nhàng, đong đầy nỗi niềm yêu và mơ. Sách gồm 48 câu chuyện ngắn về những ngày tháng cũ, bụi phủ mờ, thấm đẫm nỗi buồn và một chút hi vọng, hạnh phúc trong mỗi câu chữ.
“Dòng nhớ dịu êm của lãng đãng hồi ức, của nỗi buồn những người trẻ”…
Thương người năm ấy rời xa năm này giống như một dòng nhớ đầy dịu êm của lãng đãng hồi ức, đưa bạn về lại những ngày cũ tưởng như đã bị năm tháng phủi bụi. Bạn sẽ tìm thấy ở đó câu chuyện của người, niềm thương của mình và cả hồi ức của chúng ta.
“Niềm vui thì không phải lúc nào cũng cần được chia sẻ, nhưng nỗi buồn, thì vĩnh viễn nên được giải tỏa cùng nhau. Đáng thương nhất của mỗi người, chính là mất đi khả năng bộc lộ cảm xúc. Đáng giận nhất của mỗi người, chính là cứ thích tỏ ra mình vẫn ổn, dù ngực trái đang đau nhức từng cơn.”
Mỗi người chúng ta, ít nhiều đều có những chuyện tốt đẹp xảy đến trong đời. Là lần đầu biết đi, biết chạy nhảy, nói cười. Bập bõm một hai tiếng với người thân yêu.
Rồi cũng lớn lên, cuộc sống cùng những ngã rẽ đẩy chúng ta vào các hướng khác nhau. Có người gặp được hạnh phúc nơi công việc, đam mê riêng. Có người tìm thấy quãng tình yêu đầu đời, say mê và không dứt khỏi được.
Tuy nhiên, thời gian không ngừng lại, hạnh phúc không mãi mãi, quãng hạnh phúc mình nắm trong tay chợt chỉ là khói bụi, đọng lại chỉ là những hồi ức miên man.
“Chúng ta đều là những cái cây vội thay lá vào mùa hạ, nhưng sẽ sớm ra hoa vào buổi sáng mùa đông”
Cuốn sách giống như một trạm dừng chân của nhà ga mang tên “Tuổi trẻ”. Nơi để bạn cùng trải lòng với những nỗi buồn thật đẹp và hoài niệm của thanh xuân. Nơi mà bạn có thể thoải mái hòa mình cùng những lần vấp ngã, trật nhịp yêu hay mang trong mình những nỗi buồn hoài niệm. Bởi ở đây, bạn không cần trốn tránh nỗi buồn, không cần phải vờ như mình đang hạnh phúc và thậm chí cũng chẳng cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ. “Chúng tôi viết cho nỗi buồn của người trẻ” – Nhóm tác giả Hall Of Dreamers bằng những gì chân thật nhất sẽ đưa “Thương người năm ấy rời xa năm này” khẽ chạm vào tòa thành ký ức chôn sâu trong lòng mỗi người để rồi nhận ra những giá trị của “xúc cảm” và “biến cố”.
“Xúc cảm” và “biến cố”…
“Chúng ta cần biến cố để trưởng thành. Để thôi tin tưởng và tiếp tục những mù quáng thời thanh xuân. Chấp nhận một điều gì đó đủ an bình cho tương lai tới”
Nếu bạn còn ủ rũ vì những dang dở, những mông lung, mơ hồ trong cuộc sống tất bật hiện tại thì hãy để những câu chuyện ngắn trong những trang sách này ru bạn vào một nỗi mơ an yên dịu dàng, đưa bạn về với nỗi niềm ngày cũ, bởi, “Thương người năm ấy rời xa năm này” là câu chuyện của những người cũ viết về những ngày cũ, những người không còn nồng nhiệt như xưa, chỉ lặng thầm ở một góc nào đó trong thành phố, ngước mắt xem ai kia đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình hay chưa.
“Nếu có thể nhớ nhau
dù nỗi nhớ gọi tên bằng kỉ niệm,
vẫn tốt hơn là sau bao nhiêu niềm vui nỗi buồn,
thứ còn lại là lãng quên đã bám bụi,
phủ đầy những mốc meo”.
Thu Hồng Hoàng
Xem thêm:
Một quyển sách như viết nên hết nỗi lòng của chính mình/
Sách đọc đúng tâm trạng của mình mỗi khi muốn ngẫm về kí ức…/